Tôi mở mắt ra, vờ vươn vai:
- Chờ lâu quá nên tôi ngủ quên luôn!
Băng Cơ nhoẻn miệng cười, đôi mắt đẹp hơi sưng lên rồi:
- Ừm, xuống bếp ăn hén! Tôi dọn sẵn ra rồi.
- Sao cũng được. Tôi đói lắm rồi, hì hì...
Tôi xoa bụng, nối gót Băng Cơ xuống bếp một lần nữa. Nhưng lần này xuống để ăn cơm, không phải lén lút nấp bên ngoài nghe người nào đó âm thầm khóc.
- Bạn làm hết tất cả những món này?
Nhìn bàn thức ăn những bốn năm món bốc khói ngào ngạt, tôi ứa nước miếng nói.
Băng Cơ lườm tôi:
- Tôi không làm, chẳng lẽ ma làm sao? Hỏi lạ!
- Nhìn ngon quá nên tôi ngạc nhiên thôi mà! - Kéo ghế cho Băng Cơ ngồi xong, tôi cầm chén xới cơm, cười nói.
- Ừm. Làm hơi nhiều món một chút nên để bạn phải chờ lâu! Bình thường nhà tôi ăn uống đạm bạc lắm, có khách mới thế này, chẳng sang trọng gì đâu.
Đón chén cơm từ tay tôi, Băng Cơ nói. Nếu không chứng kiến cảnh cô nàng khóc khi nãy, có lẽ tôi đã tin sái cổ rồi.
Dù sao đã đóng kịch thì phải diễn cho đạt, tôi gật gật đầu:
- Ngon ghê! Tôi ăn nhen, không khách sao đâu à!
- Bạn tự nhiên đi!
Không chờ Băng Cơ khuyến khích thêm, tôi ăn uống vô cùng tích cực, nỗ lực hết mình.
Tay nghề làm bếp của Băng Cơ không thua kém gì mẹ tôi, chắc cũng được mẹ cô nàng dạy dỗ uốn nắn từ nhỏ. Tôi ăn rất ngon miệng, nhất là món ca rô đồng kho ớt thật cay, phải nói trên cả tuyệt vời. Tôi rất ít khi ăn cá nhưng bây giờ lại chiến đấu món này ác liệt nhất.
Băng Cơ ăn khá ít, chỉ lưng chén cơm rồi ngồi nhơi nhơi, chủ yếu lịch sự cầm khách cho tôi đừng ngại.
Dùng bữa xong, mặc cho Băng Cơ ngăn cản nhưng tôi nhất định phụ cô nàng dọn dẹp cho bằng được. Đến khi tôi giành rửa chén thì Băng Cơ không nhịn được nữa, tống tôi lên phòng khách ngồi một đống, cấm bén mảng xuống.
Lát sau, Băng Cơ đi lên nói:
- Vẽ tiếp nhé?
Tôi cười:
- Nhìn Băng Cơ chắc mệt lắm rồi, vẽ nổi không? Hay để tôi về, khi khác sẽ vẽ tiếp.
Băng Cơ nhìn ra bầu trời đen sầm ngoài sân:
- Còn mưa mà, sao bạn về được? Tôi không mệt!
- Tôi đội mưa về cũng được. Lâu lâu tắm cho mát!
Băng Cơ nhìn tôi, đôi mắt còn hơi sưng chớp nhẹ:
- Chán ở đây rồi chứ gì? Vậy bạn về đi!
Tôi hết hồn, lật đật xua tay:
- Làm gì có chuyện đó! Thực ra...
- Thực ra gì?
- Thực ra... tôi sợ Băng Cơ vẽ xong tranh cho tôi rồi, thì tôi sẽ không còn lý do đến đây nữa...
Ma xui quỷ khiến thế nào, hoặc do ánh mắt của Băng Cơ thôi miên mà tôi liều mạng nói ra sự thật. Tôi nói mà chẳng dám nhìn Băng Cơ lấy một cái, mặt đơ ra.
Băng Cơ cười khúc khích:
- Còn tranh của mấy người kia nữa mà, bạn có thể quay lại lấy sau.
- Lấy hết tranh rồi thì sẽ thế nào? - Tôi hồi hộp.
- Thì thôi chứ thế nào nữa. - Băng Cơ đáp tỉnh rụi.
- Ừ. Tôi cũng đoán thế. - Tôi cười gượng.
Băng Cơ cầm bút lên, một tay chống cằm, có vẻ thú vị ngó tôi:
- Nhiều lúc bạn ngây thơ thật đấy! Khiến tôi chẳng biết bạn đang thật hay đùa nữa!
Tôi ngơ ngác:
- Ngây thơ? Tôi đang nói thật mà, không đùa đâu!
- Đã vậy, bạn nói xem! Nếu tôi ghét, không muốn gặp thì có cho bạn vào nhà chỉ vì bạn đem tranh đến thuê tôi vẽ không?
Băng Cơ nở nụ cười tươi như hoa.
Tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, đập loạn xạ như con ngựa chứng sổng dây cương.
Tôi hớn hở, gấp rút nói:
- Nghĩa là Băng Cơ cũng muốn gặp tôi?
- Không đúng. Là tôi chưa ghét đến mức trốn tránh bạn chứ! - Băng Cơ thu nụ cười lại, cây bút xoay tròn trong bàn tay nhỏ nhắn.
Câu trả lời của Băng Cơ làm tôi chưng hửng, cụt hứng thật. Thôi kệ, có còn đỡ hơn không. Làm người không nên quá tham lam, cái gì cũng phải tiến từng bước.
- Vẽ nha! Bạn ngồi lại tư thế khi sáng đi! - Băng Cơ đề nghị.
Tôi vờ loay hoay sửa tới sửa lui hoài vẫn không ra đúng góc độ lúc trước, âm mưu dụ cho Băng Cơ "giúp" tôi một lần nữa.
Nhưng mặc cho tôi đứng lên ngồi xuống, né tới né lui, chả thấy Băng Cơ phản ứng gì, cứ ngồi im nhìn tôi như đang coi xiếc khỉ. Nhột hết biết!
Cực chẳng đã, tôi phải lên tiếng:
- Ngồi thế này đã đúng chưa?
Băng Cơ nhún vai:
- Tôi thấy bạn đủ thông minh để biết mà! Tùy, vẽ cho bạn chứ không phải cho tôi. Tranh xấu là tại bạn đấy nhé!
Băng Cơ hù dọa làm tôi xụi lơ, chẳng dám dở trò gì nữa, ngoan ngoãn ngồi y chang tư thế lúc sáng, không sai một li.
Băng Cơ mỉm cười hài lòng:
- Có vậy chứ. Giữ nguyên kiểu này đến chiều là xong.
Tôi cười như mếu, chợt thấy thiếu thiếu gì đó. À, thì ra tôi quên lấy kiếng để ngắm Băng Cơ.
Còn chưa kịp chạm tới cái kiếng trên bàn thì Băng Cơ đã nhanh tay chụp lấy, để cạnh chỗ cô nàng.
Tôi ngẩn người:
- Gì vậy?
- Từ giờ, trong lúc tôi vẽ thì bạn không được nhìn tôi nữa! - Băng Cơ nói, tay cài tóc ra sau, không để lòa xòa cản trở khi vẽ.
- Hơ, có lí do gì không? - Tôi chả hiểu chuyện gì cả.
Mái tóc được cài hẳn ra phía sau giúp Băng Cơ khoe được hết những đường nét thanh tú trên gương mặt vốn dĩ đã rất xinh xắn. Cô nàng nhíu mày:
- Bạn hỏi nhiều thật đấy! Bây giờ có vẽ không?
- Vẽ chứ. Đương nhiên phải vẽ rồi!
- Vậy thì tập trung ngồi yên lặng!
Cảnh tượng lúc sáng lặp lại, chỉ khác là tay tôi chẳng cầm kiếng, mắt cũng không có mục tiêu nào khác để nhìn ngoài khu vườn trước mặt.
Mưa vẫn tí tách đổ, không có dấu hiệu ngớt. Những giọt mưa đọng lại trên cửa kính, loang thành những vệt nước dài loang lỗ mờ mờ khiến cho khung cảnh bên ngoài cũng mờ ảo theo.
Bầu trời tối sầm, nhờ vậy tôi phát hiện ra nhìn vào kính cửa cũng thấy được Băng Cơ. Tuy không rõ như kiếng nhỏ cầm tay nhưng vẫn có thể thấy được cử chỉ của cô nàng, coi như an ủi chút vậy.
- Tối quá, Băng Cơ thấy đường để vẽ không? - Tôi hỏi.
- Thấy mà! Đừng lo, tôi không làm hỏng bức họa của bạn đâu!
Băng Cơ đáp, giọng hơi nghẹt mũi, có lẽ vì trời đang dần lạnh.
Tôi thấy hơi xót:
- Băng Cơ lạnh hả? Lấy áo ấm mặc vào đi!
- Bạn nhiều chuyện quá! Để yên cho tôi vẽ!
- Ừ.
Tôi nhàm chán nhìn cái bóng mờ ảo in trên khung cửa, chỉ thấy Băng Cơ đang cắm cúi tô tô vẽ vẽ, tay kia chống nhẹ ở bên má, mái tóc dài hơi rũ xuống đung đưa qua lại.
Đến giờ, tôi mới biết không có việc nào nhàm chán và mệt mỏi bằng ngồi làm mẫu cho người khác vẽ. Giữ nguyên một tư thế cả buổi trời khiến tay chân tôi mỏi nhừ, cái cổ muốn trật sang một bên. Nếu họa sĩ không phải là Băng Cơ thì tôi đã bỏ cuộc lâu rồi, không kiên nhẫn được đến khi hoàn thành.
Suốt từ trưa đến chiều, từ lúc mưa tầm tã cho đến khi tạnh hẳn, Băng Cơ không hề nói một câu nào, cứ như biến thành người khác. Chắc do tôi nhạy cảm quá, có thể Băng Cơ mải tập trung vào công việc nên quên hết mọi thứ xung quanh.
Tôi cũng giữ ý, không mở miệng nữa, chỉ chăm chú nhìn hình bóng cô nàng in trên cửa, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ đủ chuyện.
Cứ ngồi như thế trong đau khổ và hạnh phúc. Đến chiều, khi nhận ra Băng Cơ đã ngồi yên khá lâu, không thấy cử động gì, tôi cất tiếng hỏi:
- Băng Cơ vẽ xong chưa?
Băng Cơ hơi giật mình, ấp úng một hồi mới nói:
- Xong rồi. Sao bạn biết?
- Tôi nhìn bóng Băng Cơ in trên khung cửa kìa.
- Ừm...
- Tôi cử động được rồi chứ?
- Được rồi. Bạn xem tranh đi! Tôi ra sau một chút.
Băng Cơ hấp tấp đứng lên, đi thật nhanh như chạy trốn.
Tôi cứ nghĩ cô nàng mắc cỡ khi để tôi xem tác phẩm của mình, nhưng khi nhìn vào bức tranh, tôi hơi sững sờ.
Gương mặt trong bức tranh đúng là tôi, rất giống, rất đẹp. Nhưng mà... đôi chỗ bị lem cả rồi...
Những giọt nước vẫn còn ướt trên mặt giấy, chắc là nước mắt Băng Cơ rơi lên khi vẽ...
♫ Tìm nhac mp3 ♫